- Tôi mua cho bọn trẻ .
Nghi Du mở to mắt:
- Con ông ư ?
- Có thể nói là vậy . Chúng rất dễ thương và rất mê những vật này .
Nghi Du cúi mặt, thầm nghĩ:
Làm việc chung với nhau, nhưng thực ra cô chẳng hiểu tí ti gì về giám đốc
của cô cả . Mưu Phi đã có gia đình, tại sao không ai biết ? Rồi Giáng Ngọc
nữa, nếu biết Mưu Phi đã có vợ, tại sao còn bám theo ? Cô ta muốn gì ? Chỉ
có thể suy đoán, 1 là Mưu Phi đã được tự do, 2 là cuộc sống gia đình trong
những tháng ngày không hạnh phúc .
Không lý nào, nhìn khuôn mặt Mưu Phi ung dung, không có vẻ gì là ray rứt
đau khổ, và không phải cô đã từng nghe Mưu Phi thất tình sao ? Thế này là
thế nào nhỉ ?
Vẫn chưa tìm ra lời giải đáp thì tiếng Mưu Phi đã kề bên:
- Cô đã suy nghĩ xong chưa ?
Nghi Du giật mình:
- Nghĩ gì ạ ?
- Cái đó thì tự cô biết, sao lại hỏi tôi . Nhưng thôi, cô không cần phải trả lời
tôi . Lúc nhỏ, cô có chơi những con thú này chứ ?
- Tôi làm gì có được diễm phúc đó .
Nhìn khuôn mặt buồn buồn của Nghi Du, Mưu Phi áy náy:
- Xin lỗi . Tôi ...
- Ông đừng bận tâm .
- Bây giờ, cô còn thích nó không ?
- Đương nhiên rồi .
- Vậy cô thích con nào trong số này ?
- Tôi thích tất cả .
- Tôi sẽ mua hết tặng cô .
Nói là làm, Mưu Phi dợm đi tìm người đứng quầy, nhưng Nghi Du ngăn
lại:
- Tôi đùa thôi . Lớn như tôi, không sợ bọn trẻ cười hay sao mà còn đi giành
đồ chơi với con nít .