Hai cô gái bắt tay vào gói quà . Mưu Phi đứng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của
Nghi Du . Cô làm rất lẹ, nhanh hơn cô gái đứng quầy, lại thêm gói nhiều
kiểu khác nhau, khiến cô gái cứ phải xuýt xoa:
- Chị gói đẹp lắm, y như người gói quà chuyên nghiệp . Hình như chị đã
từng đứng quầy bán quà lưu niệm ?
Nghi Du tủm tỉm cười:
- Tôi chỉ biết đi học rồi đi làm, chứ không có bán hàng gì cả . Người đứng
kế bên là sếp của tôi đấy .
- Vậy ư ? Nếu chị không nói, tôi cứ tưởng hai người là người yêu của nhau
.
Nghi Du đỏ mặt:
- Một sự hiểu lầm đầy tai hại .
Chỉ trong thoáng chốc, 20 món quà đã được gói xong . Mưu Phi bảo tính
tiền . Cô gái đứng quầy tươi cười:
- Tôi lấy đúng tiền quà và tiền giấy . Còn tiền công, ông hãy trả cho cô bạn
của ông kìa .
Mưu Phi vui vẻ:
- Cám ơn cô .
- Không có gì . Bán được hàng số lượng nhiều, tôi cảm ơn ông mới phải .
- Chào cô .
- Chào ông .
Riêng Nghi Du thì im lặng . Cô phụ Mưu Phi xách mấy gói quà ra ngoài,
mà trong đầu cô không khỏi suy nghĩ . Việc làm của Mưu Phi khá đặc biệt,
nhất định cô phải tìm hiểu mới được .
- Cô không mua gì sao ?
Nghi Du nhún vai:
- Thói quen của tôi là đi nhà sách . Nhưng hôm nay, tôi chả có hứng thú để
mua gì . À! Ông định mang những gói quà này đi đâu ?
Không trả lời Nghi Du mà Mưu Phi hỏi lại:
- Cô đi bằng xe gì ?
- Honda . Bộ ông định nhờ tôi chở hộ những gói quà này à ?
- Cũng gần đúng như vậy .