- Có sao đâu . Thường chuyện thì riêng của tôi, tôi không phiền đến ai cả .
Xe chạy được một quãng, Mưu Phi nói:
- Nếu chúng ta bị giữ lại, có thể là đến tối . Cô có muốn gọi điện về nhà
không ?
- Đến tối ư ?
- Nếu cô có hẹn, tôi sẽ đưa cô về trước .
Nghi Du lắc đầu:
- Tôi chẳng bận bịu gì, đâu như những người có bồ .
- Nhưng ít ra cô cũng cho mẹ cô biết, kẻo bác ấy trông .
Mưu Phi trao điện thoại di động cho Nghi Du:
- Cô cứ tự nhiên . Tôi không tính tiền đâu .
- Có lấy, tôi cũng không trả .
Nghi Du bấm số . Sau hồi chuông đổ dài là tiếng 1 cô gái:
- Alô .
- Mày hả An Thái ?
- Nghi Du! Mày đang ở đâu thế ?
- Có nói, mày cũng không biết đâu . Mẹ tao có ở nhà không ?
- Có .
- Gọi mẹ tao nghe điện thoại giùm đi .
- Chờ chút .
Nghi Du nôn nóng:
- Sau lâu thế nhỉ ?
Rồi cô cũng nghe tiếng bà Hồng:
- Alô .
- Mẹ!
- Sao còn chưa về nhà ?
Nghi Du liếc chừng Mưu Phi:
- Mẹ ơi! Con có công việc phải đi gấp với 1 người bạn, có thể đến tối con
mới về .
- Đi đâu vậy ?
- Về, con sẽ giải thích với mẹ sau nhé .
- Nghi Du à!