Mưu Phi hất mặt:
- Xe tôi đậu ở đằng kia .
- Ông đi xe hơi, vậy sao ...
Mưu Phi mở cửa xe, bỏ các phần quà vào . Anh rủ:
- Cô đi với tôi chứ ?
- Nhưng đi đâu ?
Mưu Phi nheo mắt:
- Không phải cô muốn biết bí mật về những đứa con của tôi sao ?
- Tôi ...
- Thế nào, cô bé thích khám phá ? Cô sợ tôi gạt cô à ?
Đừng xem thường . Nghi Du mím môi:
- Sao tôi lại phải sợ ?
- Tốt .
Nghi Du ngập ngừng:
- Còn xe của tôi ?
- Chuyện nhỏ . Thẻ xe và chìa khóa đâu ?
- Chi ?
- Thì đưa đây .
Nghi Du làm theo Mưu Phi . Anh vào lấy chiếc Cup của cô ra rồi dẫn đến 1
ngôi nhà cao tầng gần đó .
- Tôi gởi xe giúp cô .
Vừa nói, Mưu Phi vừa nhấn chuông . Cánh cổng mở, 1 người đàn ông trạc
tuổi Mưu Phi ló đầu ra . Họ nói gì với nhau, Nghi Du không rõ, chỉ thấy
người đàn ông tươi cười kéo rộng cho Mưu Phi dẫn xe vào .
Khi trở ra, người đàn ông ấy còn chỉ trỏ gì rồi cả 2 cùng cười .
Mưu Phi đến bên Nghi Du, giải thích:
- Đấy là nhà của bạn tôi, rất an toàn .
- Ở đâu cũng có bạn, đi đâu cũng là nhà, ông giỏi nhỉ ?
Mưu Phi chỉ tủm tỉm cười . Anh mở cửa xe phía trên cho Nghi Du rồi ngồi
vào sau tay lái .
Chiếc xe lăn bánh, Nghi Du càng ngạc nhiên hơn .
- Ông tự lái ?