Nhưng Nghi Du đã cúp máy, cô rất sợ nói chuyện với mẹ 1 lúc là đổ bể .
Trả điện thoại cho Mưu Phi, Nghi Du cắn nhẹ môi:
- Lần đầu tiên tôi đã nói dối .
Mưu Phi trấn an:
- Đừng lo lắng, chỉ là lần này thôi .
Nghi Du cảm thấy bứt rứt . Nếu lúc nãy cô nói thật là đi chơi với sếp, có lẽ
mẹ cô sẽ an tâm hơn . Chứ nói đi chơi với bạn, biết đi với bạn nào, mẹ cô
lòng sẽ bồn chồn không yên .
Nhưng dù gì cũng đã lỡ rồi, sẽ không có lần sau . Nghi Du nghiêng đầu
nhìn ra ngoài . Gió lùa qua cửa kính xe, cô cảm thấy dễ chịu làm sao .
Thích thú hơn là mọi vật và những người đang đi trên đường đều lùi dần về
phía sau . Nghi Du quay nhìn theo rồi mỉm cười 1 mình .
Những cử chỉ trẻ con ấy không qua được cặp mắt Mưu Phi, anh như trẻ lại
vào tuổi Nghi Du, cô trợ lý xinh đẹp .
Làm việc chung với nhau bấy lâu nay, sao anh không phát hiện ra ở Nghi
Du có những bản tính dễ thương như thế . Đôi lúc cô nghiêm nghị như
người lớn, và lúc này cô y như đứa con nít . Cười 1 cách vô tư, Nghi Du
như quên hẳn bên cạnh còn có Mưu Phi và nỗi bứt rứt khi nói dối mẹ .
Mặt trời tự nhiên bị che khuất bởi 1 đám mây rồi những hạt mưa li ti bắt
đầu rơi .
Nghi Du chép miệng:
- Đúng là lúc mưa lúc nắng là chuyện của trời .
Lúc này đây, gương mặt Nghi Du tươi như đóa hồng buổi ban mai còn
ngậm sương . Thật ra, dù đã đi làm rồi, nhưng Nghi Du còn rất trẻ con . Cô
cương quyết với việc cô muốn làm, nghịch ngợm với những ai cô cho là
chướng mắt . Cô luôn nghiêm chỉnh với người lớn tuổi hơn mình và trong
công việc . Ngoài ra, Nghi Du còn có thêm cái tính bướng bỉnh và nhõng
nhẽo . Đã đôi lần ông Diệp Đinh Bằng cũng khốn đốn vì cô .
Chung qui tại Nghi Du không đáng ghét mà trái lại rất dễ thương trong mắt
mọi người . Không phải giám đốc Mưu Phi đang có cái nhìn khác đó sao ?
Ở gần Nghi Du, anh như trẻ lại và đôi lúc cũng thấy bực bội vì những câu
nói đầy sự mỉa mai của cô . Nhưng 1 ngày vắng Nghi Du, công việc như