chậm trễ đi .
Sự khác biệt trong anh không phải là tình cảm anh dành cho cô bé . Mưu
Phi dám chắc là vậy, vì trái tim anh đã trở nên khô cằn và chai sạn .
Với anh và Nghi Du chỉ là 1 sự tương đồng nhau trong công việc, đôi khi
lại thích tán gẫu, và anh cũng coi Nghi Du như đứa em của mình .
Sự quan tâm anh dành cho Nghi Du có vượt qua giới hạn tình bạn không ?
Sao Đoan Phương lại quả quyết anh sẽ không thoát khói lưới tình ?
Mưu Phi lắc đầu . Anh thật không hiểu . Đứa em gái của anh do quá nghi
ngờ rồi trở nên lẩn thẩn .
Bản thân anh không phủ nhận Nghi Du rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không thể
nào ... Mãi mãi cô ấy chỉ là 1 người đồng nghiệp, 1 người em .
Nghĩ như vậy, nhưng đôi khi Mưu Phi lại rất thích Nghi Du ở bên mình .
Những lời nói đùa mỉa mai, những câu khiêu khích đã trở thành thói quen .
Ngắm Nghi Du trong lúc này, Mưu Phi chợt nhớ đến Ân Đình . Cô ấy cũng
rất thích đùa dưới mưa . Rồi kỷ niệm ấy đã làm con tim anh đau buốt .
Khuôn mặt Mưu Phi bỗng đanh lại, đôi mắt anh lạnh lùng, anh chẳng muốn
nhìn Nghi Du ngắm mưa nữa .
Xe ra xa lộ, Mưu Phi tăng tốc trong im lặng . Cứ để mặc cho Nghi Du
ngắm mưa thỏa thích . 1 lát sau, cô quay vào:
- Chúng ta đi đâu vậy ?
- Ra ngã ba Vũng Tàu .
- Xa đến thế cơ . Đến đó, chúng ta sẽ làm gì ?
- Tôi không thích nói trước điều gì .
Nghi Du nhún vai:
- Xin lỗi . Tôi quên nguyên tắc của ông .
- Giận à ?
- Tôi không dư hơi .
Nghi Du quay mặt ra ngoài, tiếp tục im lặng . Mưu Phi cười cho tính trẻ
con ấy . Anh vu vơ:
- Trời hôm nay sau u ám nhỉ ? Mới quang đãng đẹp đẽ đó rồi sụp tối xuống,
kéo mây, đúng là lúc nắng lúc mưa chỉ có ông trời .
Thấy câu nói của mình chẳng làm cho Nghi Du động tĩnh gì, Mưu Phi với