-Bản tình của tôi luôn có cảm tình với những sinh viên mới ra trường. Họ
có những đam mê khát vọng cháy bỏng, nên người tôi chọn không đòi hỏi
phải có kinh nghiệm.
Quang Tiến nhắc nhở:
-Đừng phiêu lưu quá nghe Mưu Phi. Việc làm của cậu liên quan đến sự
sống còn của công ty đấy.
-Tôi biết. Tôi muốn tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tài năng của mình
thôi. Tôi quyết định cho phòng kỹ thuật tuyển thêm hai nhân viên nữa, để
họ phụ cậu cho công việc tiến nhanh hơn. Cậu thấy sao?
-Ý kiến ấy, tôi đang muốn đề nghị đây.
-Vậy theo đó mà làm nghe. Còn bên bộ phận giao tiếp và hướng dẫn du
lịch, tuyển thêm năm nhân viên nữ có ngoại hình đẹp, biết ít nhất hai thứ
tiếng. Nhưng quan trọng vẫn là tiếng Anh.
-Tôi ủng hộ.
Mưu Phi cười cười:
-Chuyển Đoan Phương về văn phòng với cậu, được không?
Quang Tiến gật đầu:
-Tốt.
Mưu Phi đánh bạn:
-Tốt cái con khỉ. Nhắc đến Đoan Phương là con mắt cậu sáng rỡ. Bộ cậu
định phân thân tôi ra làm việc hay sao mà cái gì cũng tốt?
-Nếu cậu thấy mình có khả năng.
-Nhưng nói gì nói, cậu hãy giúp đỡ Đoan Phương tiếp tôi. Coi lớn xác vậy,
chớ cũng còn khờ lắm.
-Vấn đề ấy, cậu có thể an tâm, Đoan Phương rất khá trong kinh doanh.
Mưu Phi thở nhẹ:
-Việc trước tiên của tôi bây giờ là làm cho công ty vững chắc, phát triển
mạnh về lĩnh vực du lịch, lấy lại tiếng tăm của Tín Trung trên thương
trường. Chứ lúc mới về, tôi thấy tai nạn lao động khá nhiều nơi công trình
của chúng ta. Những việc ấy rất ảnh hưởng đến uy tín công ty Tín Trung.
Cho nên tôi quyết định thay đổi toàn bộ những bộ phận cũ kỹ, mọi công
nhân đều phải thích hợp với công việc của mình. Phụ nữ chân yếu tay mềm,