Quang Tiến mỉm cười:
-Cho là vậy.
Mưu Phi chìa tay:
-Chúc mừng cậu. Hãy giữ lấy tình yêu của mình cho thật chắc nhé.
-Cám ơn cậu.
-Nè! Con bé Đoan Phương là chúa khó khăn, sao cậu" cua " nó được vậy?
Quang Tiến mơ màng:
-Tình yêu làm sao mà lý giải. Chỉ biết rằng chúng tôi đều yêu nhau là được.
-Coi cái mặt cậu kìa.
-Của con người tràn đầy hạnh phúc, phải không?
-Không biết xấu hổ.
Mưu Phi nghiêm chỉnh trở lại:
-Cậu nên làm trợ lý cho tôi nhe, Quang Tiến? Trong công ty, chỉ có mình
cậu là thích hợp thôi.
Quang Tiến lắc đầu:
-Đành làm cậu thất vọng vậy. Tôi không thể.
Mưu Phi cau mày:
-Sao vậy?
-Như cậu biết đấy, chuyên môn của tôi là ban vẽ và kỹ thuật vi tính. Tốt
nghiệp là kỹ sư thì làm sao làm trợ lý. Tôi nghĩ cậu nên tuyển cho mình
một trợ lý đi.
-Ai có khả năng ấy bây giờ?
-Thông báo tuyển chọn, thiếu gì người. Ngày mai, tôi thông báo cho Thế
Hùng việc ấy giùm cậu.
-Tôi e không như tôi muốn.
-Trên đời này chẳng có sự toàn diện. Nếu cậu không yên tâm lắm khi giao
công việc ấy cho Thế Hùng thì đích thân cậu phỏng vấn đi. Sinh viên mới
ra trường khá lắm đấy.
-Ý cậu có lý. Tôi sẽ đứng phía sau giám sát cuộc phỏng vấn của Thế Hùng.
Trợ lý của tôi phải nhạy bén, thông minh, có bản lĩnh.
-Tiêu chuẩn ấy tha hồ mà cậu chọn lựa.
Mưu Phi chống cằm: