đề tình cảm thì tôi thấy không muốn liên quan tới nữa.
Quang Tiến gật bừa:
-Ok. Đó là quyết định của cậu.
-Còn nữa, cậu đừng bày đặt giới thiều hay làm mai lung tung.
-Ok.
-Cám ơn cậu.
-Bây giờ có thể rời khỏi nơi này được chưa?
Mưu Phi ngăn lại:
-Khoan đã. Còn sớm mà, đâu cần gấp gáp. Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc
cần tham khảo ý kiến của cậu.
-Chuyện công chứ?
-Đương nhiên rồi.
-Cậu có cần uống gì không?
-Khỏi. Tôi mới uống ở dưới nhà với nội.
-Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nha. Cậu thấy công ty Tín Trung thế nào?
Quang Tiến chau mày:
-Rõ hơn đi.
-Cậu đã làm việc trên năm năm rồi, nay tôi muốn biết nhận xét của cậu về
công ty. Phải chân thật để tôi còn có kế hoạch để phát triển nó.
Quang Tiến trầm giọng:
-Cách đây năm năm trở về trước, tôi nghe tiếng đồn xa gần nhưng không rõ
cho lắm. Nhưng năm năm về sau này, kể từ ngay tôi vào làm, công ty khá
thành công dưới sự dẫn dắt của ba cậu. Rồi công việc bề bộn, sự quan tâm
đúng mức không được nhiều. Các khách sạn có phần giảm khách, các toà
cao ốc luôn mất mối khách thuê, lợi nhuận của công ty thu vào không cao
lắm. Tôi và Đoan Phương đã hết sức mình giúp đỡ, nhưng vẫn không thay
đổi được gì. Nay cậu về cai quản, cần phải xem xét lại bộ phận điều hành,
những người đang nắm quyền. Chúng ta tuyển nhân viên làm việc, chứ
không phải tuyển người mấu. Có một số người thường lơ là với công việc,
không có trách nhiệm, vào công ty chỉ mong cho hết giờ.
-Ai là người có nhiệm vụ tuyển nhân sự?
-Giám đốc nhân sự cũ đã nghỉ. Nay là Thế Hùng, nhưng Thế Hùng chưa