quên đi nỗi buồn.
-Rồi cậu nhận lời?
-Dĩ nhiên. Tôi phải đưa cậu ra khỏi căm phòng u ám này. Ngồi đây mà
nghe những bài hát thất tình có nước mà điên. Cái gì mà " Riêng ta vẫn còn
tất cả, chỉ thiếu một người, người ấy em ơi", thôi thôi. Tôi xin cậu đó Mưu
Phi.
-Tại sao cậu không biết thưởng thức nhạc.
-Ai nói.
-Chứ sao mấy bài hay như vậy mà cậu nói là thảm?
-Hay hoặc dở là tuỳ theo tâm trạng của mọi người, chẳng hạn như cậu ấy.
-Cậu nói không sai.
Quang Tiến bực bội:
-Còn thừa nhận nữa sao?
-Chứ cậu nói đúng mà.
-Hừ!
Quang Tiến kéo tay bạn:
-Cậu theo tôi.
-Đi đâu?
-Thì đi rồi sẽ biết.
Mưu Phi ghì lại?
-Tôi không thích đến vũ trường đâu nha.
-Vậy cậu muốn gì?
-Không muốn gì hêt?
Quang Tiến nhăn nhó:
-Cậu đừng làm tôi nổi giận đấy.
Mưu Phi trợn mắt:
-Ơ hay! Tôi đâu bảo cậu phải lo cho tôi, sao tự nhiên nổi quạu?
Quang Tiến xuống giọng.
-Mưu Phi! Coi như tôi năn nỉ cậu đi. Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa.
Hãy đến với bạn bè, tôi thấy nhiều cô cũng đang muốn cậu để ý tới.
Mưu Phi thở nhẹ:
-Vui chơi với mọi người với tư cách là bạn thì tôi đồng ý. Nhưng còn vấn