Và để ông nội không bận tâm nhiều, Mưu Phi chỉ còn cách viện ra nhiều lý
do để trì hoãn. Nếu không, cuộc đời anh tiếp tục rơi vào ngõ cụt không lối
thoát.
Mưu Phi chống cằm. Không biết anh có yêu được nữa hay không? Và cô
gái nào sẽ làm con tim anh rung động? Chứ hiện tại trong mắt anh, họ chỉ
là vật để chiêm ngưỡng. Anh không muốn các cô trách anh là con người
không có trái tim.
Mưu Phi tiếp tục thả hồn vào thế giới riêng của mình cùng với chất giọng
Huế của Quang Linh vẫn trầm ấm vang lên:
”...Để mãi đời ta là kẻ mua tình.
Để đôi mắt ta một thời bao dung.
Để tâm hồn ta mười năm tình hận.
Hỡi đôi vai mềm, biển khóc từng đêm....”
Mưu Phi đang lắng dọng tâm tư với âm điệu như trách như hờn của bài hát
thì bỗng ai đó tắt máy. Đôi mày Mưu Phi cau lại, định sừng cồ, nhưng lại
vội giãn ra:
-Là cậu à?
-Chứ cậu nghĩ ai?
-Tôi tưởng con bé Đoan Phương.
-Thì cậu sẽ không ngần ngại phùng má, trợn mắt mắng cô ấy một trận chứ
gì?-Quang Tiến lắc đầu-Cậu thay đổi nhiều quá, Mưu Phi.
-Cậu thấy thế?
-Phải. Mưu Phi nhún vai:
-Riêng tôi thì vẫn bình thường.
Quang Tiến mở tung các cửa sổ trong phòng:
-Tôi nhớ lúc trước, cậu đâu chịu ngồi trong bóng tối, thế mà bây giờ lại
ngồi hàng giờ. Lúc trước cậu đâu có cáu gắt, lạnh lùng mà bao giờ cậu cũng
vui vẻ hoà đồng. Mưu Phi! Cái đó không phải là thay đổi thì gọi là gì? Có
phải sự thay đổi của cậu là vì Ân Đình không?
Mưu Phi sa sầm mặt:
-Cậu đừng nhắc đến cô ấy.
-Tại sao lại không nhắc? Cậu sợ gì? À!Lẽ nào cậu đang nhớ cô ấy và đau