Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 2
Hơn một tháng lao đầu vào công việc Mưu Phi vẫn không thể nào nguôi
nhớ Ân Đình. Hình ảnh cô không hề phai mờ trong trái tim anh, dù anh đã
cố quên.
Ngoài giờ làm việc, Mưu Phi rong chơi cùng bạn bè, rồi còn cặp bồ với vài
cô gái. Thế nhưng những việc ấy chỉ càng làm phiền phức cho anh thôi. Họ
không hợp với anh, còn bản thân anh thì không thể gượng ép.
Buổi tiệc nào cũng tàn, cuộc chơi nào rồi cũng có hồi kết thúc. Sau những
lần vui đùa ấy rồi Mưu Phi cũng trở về với chình mình. Cô đơn, buồn bã,
lạnh lùng, xa cách, không ai có thể hiểu được anh, không ai có thể cùng anh
chia sẻ bởi anh đang là kẻ bị phụ tình kia mà.
Thực sự, anh buồn ghê gớm lắm, nhưng không muốn cho người thân phải
lo lắng nhiều, nên anh cố dè nén, để rồi không biết bao giờ nó bùng nổ.
Từ ngày biết Ân Đình không còn là của riêng mình, anh thường có thói
quen trầm lặng, ít nói, thích ngồi một mình trong phòng nghe nhạc, nghĩ
ngợi rồi lại thêm cái tính cộc cằn.
Ông nội và ba anh thông cảm. Còn Đoan Phương thì cứ chí choé cả ngày.
Nào là anh Hai khó chịu, khó gần gũi, nhìn mặt anh Hai là thấy mùa
thu...Mưu Phi chỉ mỉm cười, không trả lời lại. Vì nếu làm như thế, tự thân
anh cho biết anh đang mang tâm trạng đau khổ. Mà thật sự cũng là như vậy,
có sai đâu.
Mưu Phi đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, anh chợt nhớ đến đề
nghị của ông nội cách đây một tuần.
Cưới vợ ư? Để làm gì? Lấp đầy khoảng trống trong tim, hay để có một gia
đình hạnh phúc?
Mưu Phi đã không ngừng suy nghĩ đề nghị của ông nội. Nhưng nếu anh
cưới vợ thì quả đúng là tự anh đã đưa anh vào địa ngục.
Chỉ có hôn nhân do tình yêu mới là thiên đường, anh không nên làm những
điều dại dột nữa. Vết thương trong tim anh chưa có dấu hiệu lành kia mà.