-Nội ơi! Nhất thời, cháu đã không chấp nhận được sự thật nhưng cháu hứa
sẽ cố gắng quên để không còn làm buồn lòng người thân quan tâm đến
cháu.
-Con bé Đoan Phương sợ cháu quá đau khổ nên đã không viết thư nói lên
sự thật. Lúc cháu sang Mỹ được ba năm thì Ân Đình đã cặp với người đàn
ông khác. Thư từ cháu gởi về, Đoan Phương phải năn nỉ Ân Đình hồi âm để
cháu yên lòng.
-Vậy mà tám năm trời cháu đã dệt biết bao ước mơ và hy vọng. Tại sao Ân
Đình có thể đối xử với cháu như thế?
-Đời nay, ai biết được chữ ngờ. Sự việc xảy ra, cháu hãy coi đó là giấc
mộng. Cháu của nội tài giỏi, sợ gì không tìm được người thương.
-Tình yêu đầu đời làm cháu vô cùng đau đớn. Lám sao cháu có can đảm
yêu thêm nữa.
Ông Đinh Bằng nghiêm mặt:
-Cháu nội của Đinh Bằng này không được bi quan như thế. Phải mạnh dạn
lên, có ý chí, vì cháu còn phải thay ông và cha cai quản công ty. Tất cả đều
nhờ vào bàn tay của cháu.
Mưu Phi cắn môi:
-Tình yêu, sự nghiệp của người nam nhi. Nội ơi! Cháu đã hiểu. Cháu sẽ
không phụ lòng tin của nội và ba.
Trên môi ông Bằng xuất hiện nụ cười:
-Cháu ngoan lắm.
-Ngay ngày mai, cháu muốn đến tham quan công ty của nội.
-Không muốn đi chơi cho khuây khoả sao?
-Thời gian còn dài, với lại cháu về quê hương luôn mà. Công việc là quan
trọng, tính cháu cũng không thích ngồi không.
-Tuỳ cháu.
-Các bộ phận trong công ty bây giờ ai phụ trách vậy nội?
-Bộ phận nhân sự do Thế Hùng phụ trách. Bộ phận kinh doanh là Hà Đông.
Kỹ thuật là Quang Tiến, bạn cháu. Thư ký là Thanh Trang. Phòng kế hoạch
do Dung Dung..nói chung toàn là tuổi trẻ tài cao. Còn về trợ lý, khi nào
cháu bắt tay vào việc thì tự cháu chọn lấy.