Cốc..cốc...cốc...
-Đoan Phương! Anh Hai không sao đâu. Đừng bận tâm vì anh.
Tiếng ông Đinh Bằng vọng vào:
-Là nội đây.
Mưu Phi bật dậy, mở cửa:
-Nội tìm cháu có việc gì không?
Ông Đinh Bằng bước hẳn vào trong phòng:
-Hình như cháu đang buồn?
-Dạ.
-Không cần nói, nội cũng hiểu mà.
Mưu Phi kéo ghế:
-Nội ngồi xuống đây đi.
-Cháu cũng ngồi xuống đi.
Mưu Phi ngồi đối diện với ông Đinh Bằng:
-Nội ngồi xuống đây đi.
-Cháu cũng ngồi xuống đi.
Mưu Phi ngồi đối diện với ông Đinh Bằng:
-Nội muốn dạy gì ạ?
-Chuyện tình yêu của cháu, đáng lý ta không xen vào. Lúc trước, hai đứa
quen nhau, nội không có ý phản đối. Rồi đến ngày cháu đi du học, nội dặn
gì, cháu có nhớ không.
-Dạ nhớ.
-Cuộc sống thay đổi thì lòng người cũng sẽ thay đổi theo. Ân Đình phản
bội cháu, chuyện đó nội đã đoán biết trước, nhưng nội không tiện nói vì sợ
cháu sẽ xao lãng việc học hành. Có người con gái nào chịu chờ đợi phì hoài
tuổi xuân trong tám năm trời chứ. Với lại Ân Đình là người có nhan sắc,
học thức, cô ta quên tình yêu của cháu để đi lấy chồng, cháu cũng đừng nên
trách làm gì. Ông không cấm cản việc cháu đau buồn, nhưng nên nhớ mình
là nam nhi, đừng nên luỵ quá vì tình. Người ta đã không chung thuỷ, cháu
còn ở đó tiếc thương sao?
-Cháu xin lỗi đã để nội phải lo lắng.
-Nếu biết nội lo lắng cho cháu thì cháu làm gì nào?