Mưu Phi ôm đầu, gục xuống. Bao mộng ước tương lai mà anh đã dệt mộng,
giờ thì mất hết rồi. Ân Đình ơi! Sao em nhẫn tâm vậy? Dù năm tháng có
dài lâu, tình yêu vẫn không phai mờ trong anh. Thế mà...
Còn gì đâu khi người yêu phản bội, tình yêu đã mất. Những lời yêu thương
giả dối của cô ấy, giờ nghĩ lại sao mà đáng sợ.
Đoan Phương đặt tay lên vai anh Hai:
-Anh Hai! Đừng nên quá đau khổ vì con người không chung thuỷ. Trên đời
này đâu phải chỉ có mình Ân Đình. Hãy quên đi.
-Muốn quên dễ dàng lắm sao? Việc Ân Đình lấy chồng, sao trong thư viết
cho anh em không nói gì hết vậy?
-Ông nội không cho vì sợ anh đau khổ.
-Bây giờ biết thì không đau khổ sao?-Bất chợt Mưu Phi hét lên-Em ra
ngoài đi.
-Anh Hai!
-Ra ngoài!
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Đoan Phương, cô gõ cửa:
-Anh Hai! Bình tĩnh lại.
-Để cho anh yên.
Đoan Phương thở ra:
-Thôi được. Anh cứ một mình mà ngẫm nghĩ đi. Đau khổ rồi tuyệt vọng,
không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu. Đừng làm cho nội và ba phải lo
lắng cho anh nhiều hơn. Hai người muốn anh về đây, không phải để nhìn
thấy anh đau khổ.
Tiếng bước chân Đoan Phuơng xa dần. Mưu Phi nằm dài xuống nệm. Tất
cả đã hết rồi khi Ân Đình đang tâm phản bội lại anh. Kỷ niệm đẹp ngày nào
giờ đây còn đâu nữa, tám năm nuôi hy vọng với bao hoài vọng cho tương
lai.
Mưu Phi! Chính mi đã đem đến đau khổ cho mi, chứ không là ai khác.
Đừng nên buồn bã làm chi.
Số phận đã đặt để như vậy, mi và Ân Đình có duyên, nhưng không nợ. Thôi
thì hãy cầu chúc cho nàng luôn sống trong hạnh phúc.
Mưu Phi khép mắt, anh muốn quên đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng...