-Thời gian còn nhiều mà, anh lo gì. Hãy để nội nghỉ ngơi vì nội đang bị
cảm đấy.
Thật ra, Đoan Phương rất lo sợ Mưu Phi hỏi về chuyện Ân Đình. Mới về
nước, cô không muốn anh Hai cô buồn. Giấu được lúc nào hay lúc đó vậy.
Mưu Phi đứng lên:
-Xin phép nội.
Theo chân Đoan Phương lên phòng, Mưu Phi hỏi:
-Ba đâu?
-Hình như đã đến công ty.
Mưu Phi buông người xuống nệm:
-Nội đã cao tuổi, ba cũng đã già mà lúc nào cũng phải bận rộn với công
việc. Còn anh, tám năm nơi trời Tây nuôi những mộng tưởng riêng, không
giúp được gì, lại thêm lo lắng cho nội và ba, anh thiệt là có lỗi.
-Anh biết vậy thì tốt. Lần này về nước, anh biết mình phải làm gì rồi chứ?
-Những gì anh học hỏi được ở nước ngoài, anh nhất định đem ra sử dụng,
thay nội và ba gồng gánh công ty, giúp công ty phát triển lớn mạnh hơn.
Đoan Phương vỗ tay:
-Em lúc nào cũng ủng hộ anh. Nhưng đừng quá gấp gáp, hãy nghỉ ngơi cho
khuây khỏa, đầu tháng sau nhận công việc cũng không sao. Công ty bây
giờ đang rất ổn định. Tám khách sạn ở ba miền Bắc-Trung-Nam hoạt động
trong thuận lợi. Ba thường nhận những khách du lịch từ nước ngoài đến.
Mười hai ngôi nhà cao tầng cho thuê với giá hợp lý, đa số là các tập đoàn
nước ngoài thuê để đặt văn phòng đại diện, còn tám nhà hàng trong thành
phố em đang coi giúp ba.
Cô nghiêng đầu:
-Anh về nước là ba được nghỉ ngơi sớm. Ngày anh nhận chức chắc có
nhiều bất ngờ và thú vị lắm.
-Sao thế?
-Vì trong công ty, ai cũng đang mong được gặp mặt con trai của giám đốc
Đinh Sơn, cháu đích tôn của cựu giám đốc Đinh Bằng một thời lừng tiếng.
Đoan Phương chúm chím cười:
-Đảm bảo người đẹp xếp hàng để mong anh để mắt đến.