Trần Thị Thanh Du
Tóc thề gió bay
Chương 1
”Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa.
Van đôi mắt em đừng trót lẳng lơ.
Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở
Để mãi đời ta là kẻ mua tình.
Để đôi mắt ta một trời bao dung
Để tâm hồn ta mười năm tình hận.
Hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm
Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ
Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi.....”
Mưu Phi bấm trả lại bài hát không biết bao nhiêu lần. Anh nghe hoài nhưng