nó vẫn không thấm. Tại sao thế? Hỏi ai đây và ai sẽ trả lời cho anh biết? Vì
sao Ân Đình không chờ đợi anh, trong khi tình yêu của anh vẫn còn đó, lời
hẹn năm nào vẫn còn đây, mà Ân Đình đã xa anh vời vợi.
Mưu Phi suy nghĩ rất nhiều đêm, nhưng anh vẫn không thể nào tìm được
câu trả lời.
"Riêng ta vẫn còn, vẫn còn tất cả
Chỉ thiếu một người, người ấy là em..."
Chán nản, anh nằm dài ra giường. Tám năm du học xứ người, ngày trở về
những tưởng đón người xưa vào trong vòng tay của bao ngày nhớ mong,
nhưng cảnh cũ còn đây, người xưa thì biền biệt phương nào.
Nếu như anh không du học thì anh có mất Ân Đình không, và Ân Đình có
ngậm ngùi làm vợ kẻ khác không?
Mưu Phi không bao giờ tin Ân Đình phản bội lại anh, trong khi cô rất yêu
anh, trừ phi...cô có ẩn tình gì đó.
Mưu Phi thầm gọi tên người thương trong nỗi nhớ nhung da diết. Thật sự,
dù có lao đầu vào công việc , anh cũng không thể quên được Ân Đình.
Hình ảnh cô đã ăn sâu vào mạch máu, vào tim anh, cho nên tám năm xa
cách, anh đã không hề nghĩ đến người con gái nào khác.
Ngày trở lại Việt Nam, lòng anh nôn nao khó tả. Thế mà....
-Anh hai! Em và ba ở đây nè.
Mưu Phi rời khỏi dòng người đông đúc thật nhanh. Anh vui vẻ trong vòng
tay gia đình:
-Ba!
Ông Đinh Sơn vỗ vai con trai:
-Con đã về.
Đoan Phương tíu tít:
-Anh Hai!Trông anh chững chạc vạm vỡ hơn xưa nhiều.
Mưu Phi bẹo má em gái:
-Còn em thì rất xinh đẹp-Anh ghẹo-Sao, có còn khóc nhè như ngày xưa nữa
không?
Đoan Phương cong môi:
-Hứ! Người ta đã hăm bốn rồi chứ bộ.