minh và rất hiền.
Mưu Phi ghẹo tiếp:
-Ai xấu số trở thành con rễ của ba vậy?
-Còn ai khác ngoài Quang Tiến, người bạn thuở học trò của con.
-Thì ra Quang Tiến, hèn gì Út Phương dễ dàng xỏ mũi như vậy. Con công
nhận Quang Tiến có hiền, nhưng thông minh lắm đấy.
-Đúng vậy. Hiện giờ Quang Tiến đang là trưởng phòng kỹ thuật ở công ty
Tín Trung.
Mưu Phi tủm tỉm cười:
-Và Út Phương đang làm trợ lý của trưởng phòng, phải không?
Đoan Phương ré lên:
-Anh Hai! Đủ rồi nha. Nãy giờ cứ trêu em mãi, em về méc nội cho xem.
-Sao lại méc nội mà không là ai khác?
-Vì nội rất thương em.
-Nội cũng thương anh vậy.
Đoan Phương điểm ngòn tay:
-Bởi vậy nội mới lo cho hạnh phúc của anh. Phen này về nước, nội muốn
anh cưới vợ đấy.
Mưu Phi cau mày:
-Thật ư?
-Dối anh thì có ích lợi gì cho em. Nghe đâu là cháu người bạn của nội ngày
xưa.
Mưu Phi nhăn mặt:
-Hôn nhân sắp đặt, anh không thích.
-Cái đó thì anh về nói với nội.
-Bộ nội không biết anh đã có người yêu sao?
Mưu Phi nhìn quanh:
-Ân Đình sao không ra đón anh? Anh nhớ là có đánh điện tín cho cô ấy mà.
Đoan Phương đưa mắt nhìn ông Đình Sơn. Hai cha con nén tiếng thở dài.
Mưu Phi không bỏ sót một cử chỉ nào của cha và em gái. Anh nôn nóng:
-Nói đi. Đã xảy ra chuyện gì với Ân Đình rồi, phải không?
Ông Đinh Sơn khoát tay: