Mưu Phi nhìn lên bầu trời:
-Ừ nhỉ. Đã tám năm rồi còn gì. Tóc của ba cũng đã bạc đi nhiều. Còn em
gái của anh đã lớn hơn và xinh hơn.
Anh hỏi:
-Ông nội khoẻ chứ Đoan Phương?
-Dạ khoẻ. Đáng lẽ ông nội ra đón anh, nhưng vì bị cảm nên ông đành chờ
anh ở nhà.
Mưu Phi buột miệng:
-Quê nhà có khá nhiều thay đổi.
Ông Đinh Sơn lên tiếng:
-Thời buổi văn minh với điện tử tin học, nếu không bắt kịp thì ta sẽ bị lùi
lại hay bị họ bỏ quên phía sau. Cho nên vì lẽ đó mà con người có khá nhiều
thay đổi. Tuổi trẻ bây giờ thông minh và nhạy bén. Công ty Tín Trung của
ông nội con đang rất cần con.
-Vì thế nên ông nội mới gọi con về gấp?
-Điều hành công ty chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là gia đình đang rất
nhớ con.
Đoan Phương ôm cánh tay Mưu Phi:
-Tám năm trời xa nhau, em cũng khó hình dung ra được anh. May thay anh
không thay đổi nhiều, nhưng trông phong trần và đĩnh đạc hơn. Em rất
thích con người anh hiện tại.
-Vậy sao?
Mưu Phi nheo mắt:
-Thế em đã có người yêu chưa?
-Có can chi đến anh mà hỏi?
-Để anh xem anh chàng kia khù khờ hay lanh chanh lách chách như em.
Đoan Phương giậm chân:
-Anh Hai này!Tại sao lại nói xấu em?
-Em có gì tốt ư?
-Anh Hai!
Ông Đinh Sơn đỡ cho con gái:
-Đoan Phương rất ngoan và rất giỏi nên thằng con rể của ba cũng rất thông