Đoan Phương vẫn không nói gì, đầu óc cứ trăn trở với suy nghĩ của mình.
Biết Ân Đình phản bội, ông nội định cưới vợ cho anh Hai, hòng cho anh
Hai quên đi mối tình không đoạn kết, liệu có đúng không? Hay đó lại là địa
ngục để giam hãm đày đoạ cả hai con người?
Nhất định là không được rồi. Cô phải nói với ông nội thôi. Chậm chậm lại
để thời gian có thể xoá nhoà tất cả rồi bắt đầu đón một mùa xuân mới.
Và việc trước tiên cô khuây khoả, tạm vơi nỗi buồn và đau khổ. Rồi sau đó
cứ mặc nhiên cho chuyện tình cảm, nếu trái tim của anh Hai cô chấp nhận
một tình yêu mới.
Trên đời này thiếu gì con gái, đâu phải chỉ có mình Ân Đình. Cô ta đã phản
bội thì còn nhớ đến cô ta để làm gì?
Tạm yên lòng với những suy nghĩ của mình, Đoan Phương bắt chước anh
Hai lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố cao điểm thật không thua gì ở nước
ngoài.
Nghe tiêng còi xe quen thuộc. Ông Đinh Bằng gọi vú Bình:
-Vú ơi! Cha con thằng Đinh Sơn về đó, vú ra mở của giùm tồi đi.
-Vâng, thưa ông chủ.
Ông Đinh Bằng với những bước chân còn khoẻ mạnh ra tận bậc tam cấp để
đón cháu, trên môi ông lấp lánh những niềm vui.
Chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sân rồi dừng lại. Mưu Phi mở cửa, bước
xuống.
Căn biệt thự thân quen không có gì thay đổi. Tất cả đều lưu giữ những kỷ
niệm xưa, nơi anh sinh ra và lớn lên.
Mưu Phi bước đến bên vú Bình, anh nghiêng đầu:
-Vú còn nhận ra con không?
Đôi mắt vú Bình sáng ngời vẻ yêu thương:
-Mưu Phi!Con lớn và chững chạc nhiều quá.
-Tám năm đâu phải là thời gian ngắn, thưa vú.
-Năm tháng thay đổi, nhưng con không có gì thay đổi, Mưu Phi ạ. Còn vẫn
dễ thương như thưở nào.
-Cám ơn vú.
-Tám năm xa vắng, nay con đã trở về, vú mừng lắm-Bà đẩy vai Mưu Phi-