Không nhìn cô, Kenneth Marshall cẩn thận nhồi thuốc vào ống điếu. Anh
lẩm bẩm:
“Em - hiểu chuyện cũng khá giỏi đấy, Rosamund ạ.”
Đôi môi cô hơi cong lên hé nở một nụ cười mai mỉa:
“Anh sẽ ngỏ lời cầu hôn với em bây giờ chứ Ken, hay đã quyết định chờ
thêm sáu tháng nữa?”
Ống điếu từ trên môi Kenneth Marshall rớt xuống vỡ tan. Anh nói: “Chết
tiệt. Đấy là ống điếu thứ nhì anh bị mất ở dưới này. Mà anh không còn cái
nào khác. Làm thế quái nào em lại biết anh ấn định sáu tháng là thời gian
thích hợp chứ?”
“Em nghĩ vì đó là thời điểm thích hợp mà. Nhưng em vẫn muốn có gì đó
được xác định rõ ràng ngay bây giờ, xin anh đó! Bởi vì trong mấy tháng ở
giữa chừng, nhỡ đâu anh gặp một nữ nghi can khác và lại xông tới cứu giúp
theo kiểu cách hào hiệp của anh.”
Marshall bật cười.
“Lần này em sẽ là nữ nghi can ấy, Rosamund. Em sẽ bỏ việc kinh doanh
may trang phục phụ nữ chết tiệt của mình, rồi chúng ta sẽ về sống ở miền
quê.”
“Anh không biết em kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh ấy
hay sao? Anh không nhận thấy đó là công việc của em - em đã tạo ra rồi
phát triển nó lên, và em tự hào về nó hay sao? Và anh đã cực kỳ trơ tráo khi
vội vàng bảo: ‘Bỏ hết đi, em ơi!’”
“Anh đã cực kỳ trơ tráo khi nói thế, phải đấy!”
“Và anh nghĩ em quan tâm đến anh tới mức phải bỏ hết cả à?”