“Vâng, nhưng Ken ạ, anh đúng là câm như hến ấy. Em chưa bao giờ biết thật
ra anh đã cảm thấy thế nào về Arlena. Em không biết có phải anh chấp nhận
cô ta như thế ấy và chỉ tỏ ra hết sức tử tế, hay là anh - à, đúng là tin tưởng cô
ta một cách mù quáng. Và em đã nghĩ nếu đúng như thế và đột nhiên anh
phát hiện cô ta bỏ rơi mình, có thể anh đã nổi điên. Em từng nghe kể nhiều
chuyện về anh. Lúc nào anh cũng rất trầm tĩnh nhưng đôi lúc lại làm cho
người ta khiếp sợ.”
“Vì thế em tưởng anh đã chộp lấy cổ họng và bóp nghẹt cô ấy đến chết hay
sao?”
“À - vâng - chính xác em đã nghĩ thế. Với lại chứng cứ ngoại phạm của anh
dường như có chỗ hơi khiếm khuyết một chút. Đó là lúc đột nhiên em quyết
định phải giúp một tay và bịa ra câu chuyện ngu ngốc đã từng trông thấy anh
đánh máy trong phòng. Và khi nghe nói anh khai đã thấy em ghé vào - à,
điều ấy khiến em hoàn toàn chắc chắn anh đã làm ra chuyện đó. Điều ấy, và
thái độ kỳ quặc của Linda nữa.”
Kenneth Marshall thở dài.
“Em không nhận ra anh khai trông thấy em trong gương là để ùng hộ cho
chuyện của em hay sao? Anh - anh tưởng em cần điều ấy được chứng
minh.”
Rosamund ngó anh lom lom.
“Anh không có ý nói anh tưởng em đã giết vợ anh đó chứ?”
Kenneth Marshall cựa quậy có vẻ không thoải mái. Anh lầm bầm:
“Thôi bỏ đi, Rosamund, em không nhớ có lần đã suýt giết chết thằng bé ấy
vì con chó à? Đã nắm cổ nó và chẳng chịu buông ra như thể nào hay sao?”
“Nhưng chuyện ấy cách đây đã nhiều năm rồi mà anh.”