“Đừng”. Cùng y như vậy với tôi. Tôi từng nổi khùng với một gã ngu ngốc.
Tôi nói, ‘Mình muốn đá hắn.’ Thay vì làm vậy tôi lại đá cái bàn. Tôi nói,
‘Cái bàn này là thằng đần, mình đá nó vậy đó.’ Và sau đó giá như mấy ngón
chân tôi không quá đau, tôi cảm thấy khá hơn nhiều và cái bàn vẫn bình
thường không bị hư hại gì. Và nếu như gã đần có ở đó, tôi hẳn sẽ không đá
gã đâu. Làm một hình nhân bằng sáp rồi đâm đinh ghim vào tim nó là ngốc
nghếch, đúng, thật là trẻ con, đúng vậy - nhưng cũng có ích đó. Cháu lấy thù
ghét ra khỏi bản thân mình và bỏ nó vào hình nhân nhỏ xíu đó. Và với cái
đinh ghim và lửa, cháu đã hủy hoại - không phải mẹ kế của cháu mà chính là
nỗi căm ghét mà cháu từng ấp ủ trong lòng. Sau đó, ngay cả trước khi nghe
tin cô ta chết, cháu đã cảm thấy được tẩy sạch, không phải vậy sao - cảm
thấy nhẹ nhõm - hạnh phúc hơn chứ?”
Cô bé gật đầu. “Làm thế nào ông lại biết được ạ? Đúng là cháu đã cảm thấy
như thể.”
“Vậy thì đùng tự nhắc lại với mình chuyện khờ khạo đó nữa! Hãy quyết tâm
đừng thù ghét mẹ kế kế tiếp của cháu nhé!”
Linda sửng sốt. “Ông nghĩ cháu sẽ có một bà mẹ kế khác hay sao? Ôi, cháu
hiểu rồi, ông muốn nói là cô Rosamund. Cô ấy thì cháu không ngại đâu ạ.”
Linda ngần ngừ một lát rồi nói, “Cô ấy là người biết phải trái!
Đó không phải là cụm từ bản thân Poirot chọn để nói về Rosamund Darnley,
nhưng ông nhận thấy đó là ý đề cao ca ngợi của Linda.
Kenneth Marshall nói: “Rosamund, có phải trong đầu em từng có ý nghĩ kỳ
quái là anh đã giết Arlena?”
Rosamund có vẻ hơi bẽn lẽn: “Em nghĩ mình đúng là đồ ngu ngốc.”
“Dĩ nhiên là thế rồi.”