trong rừng đi trình báo là người có tư cách không thể chê, là cô giáo dạy thể
dục ở một trường nữ trung học nổi tiếng. Bề ngoài ả chẳng có liên quan gì
với Edward Corrigan. Ả đã phải lội bộ một quãng đường để báo án. Pháp y
chỉ khám nghiệm tử thi lúc sáu giờ kém mười lảm. Cũng như trong vụ án
này thời gian tử vong được chấp nhận không có vấn để gì hết.
“Tôi đã kiểm tra lần cuối cùng. Tôi phải biết thật rõ ràng liệu vợ Redfern có
nói đối hay không? Tôi đã sắp xếp cuộc du ngoạn nho nhỏ của chúng ta lên
vùng cao Dartmoor. Nếu ai đố bị váng đầu chóng mặt khi lên cao sẽ không
bao giờ thoải mái băng qua một cây cầu nhỏ hẹp bắc ngang qua một dòng
nước chảy. Cô Brewster đích thị là người phải chịu đựng triệu chứng đó, đã
bị lảo đảo choáng váng. Nhưng Christine Redfern lại chẳng hề quan tâm, cứ
chạy băng băng qua cầu chẳng hề e ngại. Đó là một điểm nhỏ nhưng kết quả
thực nghiệm đã rõ rành rành. Nếu ả đã nói một lời dối trá không cần thiết,
thì tất cả đều có thể là nói dối. Trong thời gian đó Colgate đã lấy về tấm hình
được cảnh sát Surrey nhận dạng. Tôi tận dụng cơ hội này để làm theo cách
duy nhất mà tôi nghĩ có khả năng thành công. Khi đã lừa phỉnh Patrick
Redfern để y tưởng đã được đảm bảo bình an vô sự, tôi quay sang y và cố
làm hết sức mình để chọc cho y không còn tự chủ được nữa. Biết mình đã bị
nhận dạng là Corrigan khiến y hoàn toàn mất bình tĩnh.”
Hercule Poirot vừa vuốt cổ họng vừa nhớ lại. Làm ra vẻ quan trọng ông nói:
“Việc tôi đã làm vô cùng nguy hiểm nhưng tôi không hối tiếc. Tôi đã thành
công. Không phải chịu đau một cách vô ích.”
Có một khoảnh khắc im lặng. Rồi bà Gardener thở dài thườn thượt:
“Này ông Poirot, vừa rồi thật quá tuyệt vời - được nghe kể thật chính xác
ông đã làm cách nào để đạt được kết quả. Mỗi một chỉ tiết nhỏ đều khiến
người ta say mê như một bài giảng về tội phạm học - trên thực tế đó đúng là
một bài giảng về tội phạm học. Và có lẽ nào cuộn len màu đỏ của tôi và
cuộc trò chuyện khi tắm nắng thật sự có liên quan gì đó với chuyện ấy hay