Và rồi tiên đoán của Emily Brewster định hình rõ rệt. Bởi vì cái hình dáng
nằm đó chẳng hề động đậy hay đáp lại.
Cô thấy mặt Patrick Redfern biến sắc. Anh ta nhảy ra khỏi thuyền và cô theo
sau. Họ lôi thuyền lên bờ rồi bắt đầu đi lên bãi biển tới chỗ cái hình dáng
màu trắng nằm im lìm và không có đáp ứng ở gần chân vách đá.
Patrick Redfern đến đó trước nhưng Emily Brewster theo sát đằng sau anh
ta.
Cô trông thấy như trong mơ những tay chân màu đồng thau, cái áo tắm hở
lưng màu trắng - mớ tóc quăn màu đỏ ló ra bên dưới cái nón màu xanh ngọc
thạch - còn thấy một điều khác nữa - cách cánh tay dang ra thật kỳ lạ, không
tự nhiên. Cảm thấy trong giây phút đó cái thân xác ấy đã không nằm xuống
mà bị ném đi…
Cô nghe giọng Patrick - chỉ là một tiếng thều thào khiếp đảm. Anh ta quỳ
sụp xuống bên cạnh hình hài bất động ấy - sờ bàn tay - cánh tay…
“Lạy Chúa tôi, cô ấy chết rồi…”
Rồi sau đó khi nhấc cái nón Trung Hoa lên một chút, anh ta hé nhìn vào cái
cổ:
“Ôi Chúa ơi, cô ấy bị siết cổ… bị giết.”
Trong những khoảnh khắc như thế, thời gian dường như dừng lại.
Với một cảm giác kỳ quặc như thể không có thật, Emily Brewster nghe
giọng mình cất lên:
“Không được đụng vào bất cứ cái gì… cho tới khi cảnh sát đến!”
Patrick đáp lại như cái máy: