Anh ta đổi hướng, chèo thuyền vào bờ.
Emily Brewster phản đối: “Ta chẳng muốn lên bờ ở đây, phải không nào?”
Patrick nhanh nhẩu đáp: “Ôi, còn lấm thời gian kia mà.”
Mắt anh ta nhìn vào mắt cô - có gì đó trong đôi mắt ấy, một cái nhìn ngây
dại van nài gần giống như ánh mắt của một con chó bất hạnh khiến Emily
Brewster lặng thinh. Cô thầm nghĩ:
“Tội nghiệp anh chàng bé lậm quá thể rồi! Ôi trời, đành bó tay thôi. Rồi anh
ta sẽ vượt qua thôi.”
Chiếc thuyền đang nhanh chóng cập bờ.
Arlena Marshall đang nằm sấp trên bãi đá cuội, hai cánh tay dang ra. Cái bè
gỗ màu trắng đã được kéo lên gần đó.
Có gì đó làm cho Emily Brewster băn khoăn. Như thể cô đang nhìn một thứ
mình nhận biết hết sức rõ ràng nhưng về mặt nào đó lại sai bét.
Chừng một hai phút sau cô mới nghĩ ra.
Tư thế của Arlena Marshall là của một người đang tắm nắng. Cô ả từng nằm
như thế nhiều lần trên bãi biển gần khách sạn, thân mình màu đồng thau
duỗi dài ra và cái nón bằng bìa cứng xanh lục che phần đầu và cổ ả.
Nhưng chẳng hề có nắng trên Bãi Tiên, và trong mấy giờ nữa cũng chưa có.
Các vách đá nhô ra ở phía trên che nắng cho bãi biển vào buổi sáng. Một
cảm giác sợ hãi mơ hồ bao trùm lên Emily Brewster.
Chiếc thuyền tấp lên bãi đá cuội. Patrick Redfern gọi:
“Này này, Arlena!”