Họ cùng đi xuống bãi biển.
Patrick Redfern cầm mái chèo quạt nước lượt đầu tiên. Anh ta chèo một cái
thật mạnh. Chiếc thuyền lao tới trước.
Emily Brewster nói vẻ hài lòng:
“Tốt. Để xem anh có duy trì được như thế hay không?”
Anh ta nhìn cô cười ngạo nghễ, tinh thần đã khá hơn.
“Có lẽ tôi sẽ có nhiều vết bỏng giộp lúc chúng ta trở về.” Anh ta ngẩng đầu
lên, hất mái tóc đen ra đằng sau. “Chúa ơi, thật là một ngày tuyệt diệu! Nếu
quả có được một ngày hè đích thực ở xứ Anh này thì chẳng chê vào đâu
được.”
Emily Brewster nói thật cộc cằn:
“Theo ý tôi thì chả đâu bằng nước cứ Anh. Là nơi đáng sống ở trên đời.”
“Tôi đồng ý với cô.”
Họ vòng qua mũi đất về hướng tây rồi chèo thuyền bên dưới các vách đá.
Patrick Redfern ngước nhìn lên:
“Sáng nay có người trên Gành Nắng ư? Có một chiếc ô che nắng kìa. Chẳng
biết là ai nữa?”
“Chắc là cô Darnley. Cô ấy có làm ăn với Nhật Bản đấy.”
Họ chèo thuyền tiến lên men theo bờ biển. Bên trái họ là biển khơi.
“Lẽ ra mình vòng theo hướng kia mới phải chứ? Emily Brewster nói. “Chèo
phía này bị ngược dòng mất.”