Trong khung cảnh tĩnh lặng, một hồi chuông điểm giờ từ đất liền mơ hổ
vẳng đến tai họ.
Emily Brewster nói nhỏ:
“Lại có gió từ hướng đông. Là điềm tốt khi nghe rõ chuông nhà thờ điểm
mấy giờ.”
Chẳng ai nói gì nữa cho tới khi ông Gardener quay lại với một cuộn len màu
đỏ tía rực rỡ.
“Sao thế Odell? Anh đi lâu quá!”
“Xin lỗi em yêu, nhưng nó không hề ở trong bàn giấy của em. Anh tìm thấy
nó trong ngăn tủ áo của em đó.”
“À, thế chẳng quá lạ thường hay sao? Đáng lẽ em không được khẳng định đã
bỏ nó vào ngăn kéo bàn giấy. Thật may mắn vì chưa bao giờ phải cho lời
khai trước tòa. Chỉ tổ gây rắc rối cho chính mình đến chết đi được trong
trường hợp không nhớ ra điều gì đó thật đích xác.”
“Bà nhà tôi rất có lương tâm đó ạ,” chồng bà nói.
Chừng năm phút sau Patrick Redfern hỏi:
“Sáng nay có chèo thuyền không, cô Brewster? Có phiền không nếu tôi đi
cùng với cô?”
Cô Brewster hớn hở đáp: “Rất vui lòng.”
“Ta hãy chèo thuyền quanh đảo này!” anh ta đề nghị.
Cô Brewster xem đồng hổ đeo tay:
“Còn thời gian không nhỉ? Ôi còn đấy, chưa mười một giờ rưỡi mà. Nào, ta
khởi hành thôi!”