thì thật là quá lãng mạn. Tôi muốn tham quan cái nhà tù ấy - ở Princetown,
phải không? Em nghĩ mình nên thu xếp ngay và mai sẽ đi đến đó, Odell à.”
“Phải, em yêu,” ông chồng đáp lại.
Hercule Poirot nói với cô Brewster:
“Cô sẽ xuống tắm chứ, Mademoiselle?”
“Ôi, tôi đã ngâm mình trước bữa điểm tâm rồi. Ai đấy còn suýt làm tôi vỡ
đầu vì một cái chai. Vứt ra từ một cửa sổ của khách sạn.”
Bà Gardener nói: “Làm thế nguy hiểm hết sức. Tôi có một ông bạn rất thân
bị động não chỉ vì một ống kem bằng thiếc rơi trúng ông ấy lúc đang ở ngoài
phố - ném ra từ một cửa sổ ở tầng thứ ba mươi sáu. Một việc hết sức nguy
hiểm. Ông ấy đã bị tổn hại rất lớn.” Bà bắt đầu lục lọi trong những cuộn len
của mình. “Này Odell, chắc em đã không lấy cuộn len màu đỏ tía thứ nhì ấy.
Ở trong ngăn kéo thứ nhì của bàn giấy trong buồng ngủ, hay có thể ở trong
ngăn kéo thứ ba.
“Phải, em yêu à.”
Ông Gardener ngoan ngoăn đứng dậy và đi vê khách sạn tìm. Bà vợ nói tiếp:
“Đôi khi tôi nghĩ có lẽ ngày nay chúng ta đang đi hơi quá xa. Những gì chắc
hẳn xảy ra trong khí trời với tất cả những phát kiến vĩ đại của chúng ta và tất
cả những sóng điện, quả tình tôi từng nghĩ điều ấy sẽ dẫn đến rất nhiều bất
ổn tinh thần. Tôi thật sự cảm thấy có lẽ đã đến lúc phải gửi một thông điệp
mới cho nhân loại. Tôi không rõ, ông Poirot à, ông đã bao giờ quan tâm đến
những lời tiên tri từ các kim tự tháp hay chưa.”
“Chưa ạ,” Poirot đáp.
“À, tôi xin bảo đảm với ông chúng rất rất thú vị. Điều gì xảy đến với
Matxcơva ở đích xác một trăm dặm đúng hướng bắc của - mà của cái gì nhỉ?