và bà nói với cha tôi: Sinclair à, nếu con bé cảm thấy như thế thì cứ để cho
nó làm như thế. La hét là cách nó bày tỏ ý kiến của nó. Và tất nhiên là cha
tôi đồng ý. Ông hết lòng yêu quý mẹ tôi và làm mọi việc bà bảo. Họ là một
cặp đôi hoàn hảo đáng yêu, chắc chắn ông Gardener cũng đồng ý với tôi. Họ
là một đôi vợ chồng đặc biệt rất hiếm có, phải vậy không Odell?”
“Phải, em yêu à,” ông chồng đáp.
“Còn con gái ông sáng nay đâu rồi, đại úy Marshall?”
“Linda à? Tôi không biết. Chắc nó đang đi loanh quanh đâu đấy trên đảo.”
“Ông biết đó, đại úy Marshall à, tôi trông con bé ấy có hơi tiều tụy. Nó cần
được bồi dưỡng và đối xử hết sức cảm thông.”
Kenneth Marshall nói cộc lốc: “Linda không sao cả.”
Anh ta đi lên khách sạn.
Patrick Redfern không xuống nước. Anh ta hết ngồi chỗ này rồi chỗ nọ,
ngóng về phía khách sạn một cách lộ liễu. Trông anh ta bắt đầu có vẻ hơi
quạu quọ.
Cô Brewster thật hoạt bát vui tươi khi tới nơi. Cuộc chuyện trò vẫn sôi nổi
như vào buổi sáng trước đó. Bà Gardener vẫn huyên thiên bàn chuyện
phiếm, còn cô Brewster thì cứ đột nhiên lớn tiếng nói cụt ngủn ngắt ngang.
Sau cùng cô ta nhận xét: “Bãi biển có vẻ hơi trống vắng. Mọi người đi ngắm
cảnh cả rồi hay sao?”
Bà Gardener đáp:
“Tôi vừa nói với ông nhà tôi mới sáng hôm nay thôi, đơn giản là chúng tôi
phải đi du ngoạn lên vùng Dartmoor. Hết sức gần và nếu kết hợp cùng đi cả