Cô ta chèo đi thật mạnh tay.
Poirot đi lên bãi biển. Ông lẩm bẩm tự nhủ:
“Ah ca, jamais. Mình không tin chuyện đó đâu, par exemple.”
Ông chẳng tin chuyện Arlena Stuart, gọi theo nghệ danh của cô ta, trong đời
mình lại có lúc muốn ở một mình.
Hercule Poirot là người rành rẽ sự đời nên biết thừa. Chắc chắn Arlena
Marshall đang có hẹn và Poirot biết rất rõ hẹn với ai.
Hay ông tưởng là mình biết rõ, nhưng ông lại phát hiện ngay tại đó mình đã
sai lầm.
Bởi vì ngay khi cô ta dập dềnh vòng qua mũi đất của vịnh và mất dạng thì
chồng cô ta – Kenneth Marshall – theo sát sau lưng Patrick Redfern từ khách
sạn rảo bước xuống bãi biển.
Marshall gật đầu chào thám tử. “Chào ông Poirot. Có thấy vợ tôi ở đâu
quanh đây không?”
Câu trả lời của Poirot rất ngoại giao.
“Vậy là bà nhà dậy sớm quá nhỉ?”
“Cô ấy không có trong phòng.” Anh ta ngước nhìn trời. “Một ngày thật đẹp.
Tôi sê tắm ngay tức thì. Sáng nay phải đánh máy rất nhiều.”
Patrick Redfern, ít cởi mở hơn, hết ngó lên rồi lại nhìn xuống bãi biển. Anh
ta ngồi xuống gần Poirot và chuẩn bị sẵn sàng để đợi nhân tình tới.
“Cô nhà đâu rồi?” Poirot hỏi. “Cô ấy cũng dậy sớm hay sao?”
“Christine á? Ôi, vợ tôi đi vẽ rồi. Dạo này cô ấy lại mê vẽ.” Anh ta đáp có vẻ
sốt ruột, tâm trí rõ ràng để ở đâu đâu.