“Nếu mình giúp cô nàng chọn trang phục thì chắc tay chồng kia phải bật dậy
mà ngắm. Arlena thì dù ngốc nghếch nhưng lại biết cách ăn mặc lắm. Cô vợ
khốn khổ này thì trông y hệt như rau diếp héo.”
Cô nói thành lời: “Đi chơi vui vẻ nhé! Tôi ra Gành Nắng đọc sách.”
Hercule Poirot ăn sáng trong phòng như thường lệ, với cà phê và mấy miếng
bánh mì.
Thế nhưng vẻ đẹp của buổi sáng lại kéo ông ra khỏi khách sạn sớm hơn
thường lệ. Ông xuống bãi tắm lúc mười giờ, sớm hơn thường lệ ít nhất nửa
tiếng đồng hồ. Bãi tắm trống vắng, chỉ có một người.
Người đó là Arlena Marshall.
Mặc áo tắm màu trắng, đầu đội cái nón Trung Hoa, cô ta đang cố đưa cái bè
gỗ màu trắng xuống nước. Poirot lịch thiệp tới giúp, đôi giày da trắng mềm
mượt như nhung chìm dưới nước.
Cô ta cám ơn ông với một cái liếc xéo. Ngay khi đang đẩy bè ra xa, cô ta
gọi:
“Ông Poirot ơi!”
Poirot lao tới mép nước: “Gì vậy, thưa cô?”
“Giúp tôi một việc, được không?”
“Việc gì cũng được.”
Cô ta mỉm cười với ông, thì thào:
“Đừng cho bất cứ ai biết tôi ở đâu nhé!” Cô ta ngước mắt có ý khẩn cầu. “Ai
cũng theo dõi xem tôi đi đâu. Tôi chỉ muốn đi một mình chí ít một lần này
thôi.”