“Cô vào để hỏi cháu sáng nay có muốn cùng cô đến Vũng Hải Âu không. Cô
muốn phác họa ở đấy.”
Linda sốt sắng nhận lời.
Vài ngày vừa rồi nó đã hơn một lần tháp tùng Christine đi vẽ phác họa rồi.
Christine vẽ cũng không chuyên gì, nhưng chắc cô vẽ là để tôn lại niềm kiêu
hãnh từ khi chồng cô giờ đây dành hết thời gian để đi với Arlena Marshall.
Thời gian qua, Linda Marshall mỗi ngày một rầu rĩ và cáu kỉnh hơn. Cô bé
thích đi với Christine vì cô ấy mải mê công việc nên rất ít nói. Linda cảm
thấy như vậy cũng tốt, gần như ở một mình và thật kỳ lạ là nó khao khát
kiểu bầu bạn đó. Có một mối đồng cảm sâu sắc giữa nó và người phụ nữ ấy,
có lẽ do cả hai căm ghét một người.
Christine nói: “Cô sẽ chơi quần vợt lúc mười hai giờ, vì thế chúng ta nên
khởi hành sớm. Mười giờ rưỡi được không?”
“Được ạ. Cháu sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Gặp cô trong sảnh nhé.”
Vừa rảo bước ra khỏi phòng ăn sau một bữa điểm tâm rất muộn, Rosamund
Darnley bị Linda đụng phải khi cô bé chạy nhanh xuống cầu thang.
“Ôi, xin lỗi cô Darnley.”
Rosamund nói: “Buổi sáng thật đẹp trời, phải không cháu? Hầu như không
tin được sau một ngày như hôm qua.”
“Cháu biết ạ. Cháu sắp đi với cô Redfern đến Vũng Hải Âu. Hẹn gặp cô ấy
lúc mười giờ rưỡi. Chắc muộn mất rồi.”
“Chưa đâu, chỉ mới mười giờ hai mươi lăm thôi.”
“Ôi! May quá.”