4
Buổi sáng ngày 25 tháng 8 bắt đầu thật rạng rỡ, không một bóng mây. Một
buổi sáng rất quyến rũ, ngay cả một kẻ mắc cái bệnh lười nhác kinh niên
cũng dậy sớm.
Rất nhiều người ở Khách sạn Hải Tặc dậy sớm sáng hôm đó.
Lúc tám giờ Linda ngồi trước bàn phấn, lật úp một quyển sách nhỏ bìa da
thật dày, lóng ngóng mở ra rồi nhìn mặt mình trong gương. Môi cô bé mím
chặt và con ngươi trong mắt cô thu nhỏ lại.
“Mình sẽ làm thế thôi…” cô bé thì thào.
Cởi bộ pyjama ra, Linda mặc áo tắm vào. Nó nhanh tay khoác lên mình cái
áo choàng và buộc dây đôi giày vải đế bện thừng đang mang trên chân.
Nó ra khỏi phòng rồi đi dọc theo hành lang. Cuối hành lang đó cánh cửa mở
ra ban công dẫn tới một cầu thang ở bên ngoài xuống thẳng các tảng đá bên
dưới khách sạn. Có một cái thang nhỏ bằng sắt gắn chặt vào tảng đá dẫn
xuống nước được nhiều khách trọ dùng khi muốn ngâm mình trước bữa
điểm tâm vì đỡ mất thời gian hơn đi xuống bãi tắm chính.
Khi Linda bắt đầu đi xuống từ ban-công thì gặp bố đang đi lên.
“Con dậy sớm quá, đi ngâm mình à?” ông bố hỏi.
Linda gật đầu. Hai cha con đi ngang qua nhau.
Tuy nhiên thay vì tiếp tục leo xuống tảng đá, Linda lại đi vòng qua khách
sạn, tới tận lối mòn dẫn xuống con đường đắp cao nối khách sạn với đất liền.
Thủy triểu đang lên và con đường ấy bị ngập nước, nhưng chiếc thuyền chở