Ông thấy Arlena Marshall và Patrick Redfern đang ở bên cạnh cô ta. Giọng
người đàn ông rộn ràng cảm xúc:
“Anh mất trí vì em rồi - mất trí - em đã khiến anh phát điên lên… Em quả có
để ý một chút - có để ý chứ?”
Trông thấy khuôn mặt của Arlena Marshall - ông nghĩ giống như một con
mèo mượt mà sung sướng -đó là một con thú chứ không phải con người.
Cô ta đáp thật dịu dàng:
“Dĩ nhiên rồi, Patrick anh yêu, em yêu quý anh lắm. Anh biết mà…”
Lần này Hercule Poirot ngắt cuộc nghe trộm của mình. Ông trở ra lối mòn
rồi tiếp tục đi xuống khách sạn. Chợt một bóng người đến gần ông. Đó là đại
úy Marshall. Anh ta nói: “Một đêm thật là đặc biệt phải không? Sau một
ngày tồi tệ.” Anh ngước nhìn lên bầu trời. “Có lẽ ngày mai thời tiết sẽ rất
tuyệt.”