“Cả một ngày rất ẩm ướt. Mưa gió, sương mù khắp nơi, tới nỗi chẳng thể
nào nhìn xuyên qua. Eh bien, bây giờ thi ra sao rồi? Sương mù đã tan, trời
quang mây tạnh, và trên cao sao trời lấp lánh. Thật sinh động như cuộc sống,
thưa bà.”
Christine hạ giọng nói thật hung hàng:
“Ông có biết tôi chán điều gì nhất ở nơi này không?”
“Điều gì vậy, thưa bà?”
“Lòng thương hại.”
Thốt ra lời lẽ đó như một tiếng roi quất nhẹ, cô nói tiếp:
“Ông tưởng tôi không biết hay sao? Không thấy được hay sao? Lúc nào
người ta cũng nói mãi: Tội nghiệp bà Redfern - người phụ nữ nhỏ bé đáng
thương. Mà tôi cũng đâu có nhỏ bé, tôi cao lớn mà. Họ nói nhỏ bé vì thương
hại tôi thôi. Và tôi chẳng chịu nổi!”
Hercule Poirot thận trọng trải khăn tay làm tấm lót rồi mới ngồi xuống. Có
vẻ đăm chiêu suy nghĩ, ông nói: “Có chuyện gì đó thì phải.”
“Người đàn bà ấy…” Christine nói rồi ngừng lại.
Poirot nghiêm giọng hỏi:
“Cô có cho phép tôi được nói một điều hay không, thưa cô? Một điều cũng
có thật như sao trời trên đầu chúng ta, được không? Cái cô Arlena Stuart -
hay là Arlena Marshall đó - trên đời này — không đáng quan tâm đâu.”
“Vớ vẩn.”
“Xin cam đoan với cô là đúng như vậy đó. Quyền năng tuyệt đối của họ chỉ
có giá trị nhất thời thôi. Để đáng được quan tâm - thật sự đáng quan tâm -