Redfern giận dữ đáp lại: “Tôi chẳng hiểu ông muốn nói cái gì nữa.”
Poirot nói thật điềm tĩnh:
“Ông hoàn toàn hiểu dược mà. Tôi đâu ngờ nghệch tới nỗi đi tranh cãi với
một người đàn ông đang mê đắm. Chỉ nhắc ông cẩn thậnthôi.”
“Ông lại nghe lời gièm pha phỉ báng chết tiệt. Bà Gardener, cái bà Brewster
ấy - chỉ đưa chuyện suốt ngày là giỏi. Chỉ vì một phụ nữ xinh đẹp - bọn họ
cứ đả kích, như đổ ập xuống cô ta một bao than đá.”
Poirot đứng lên, khẽ lẩm bẩm:
“Có thật ông còn non trẻ như tất cả những gì ông nói hay không?”
Vừa lắc đầu ông vừa rời khỏi quầy rượu. Patrick Redfern giận dữ nhìn theo.
Từ trong phòng ăn đi ra, Hercule Poirot tạm dừng lại trong sảnh. Cửa đang
mở - một làn hơi dịu mát ban đêm lùa vào. Mưa đã tạnh, sương mù đã tan.
Lại là một đêm thật tuyệt.
Ông gặp Christine Redfern đang ngồi ở chỗ cô thích nhất trên gành đá.
Dừng lại bên cạnh, ông nói:
“Chỗ ngồi này thật ẩm ướt. Cô không nên ngồi đây. Sẽ bị cảm lạnh đó.”
“Không đâu ạ. Không sao đâu ạ.”
“Ái chà chà, cô đâu phải là trẻ con. Là một phụ nữ có học thức, cô phải xem
xét mọi việc có lý lẽ chứ.”
Cô lạnh lùng đáp lại:
“Tôi có thể bảo đảm với ông tôi không bao giờ bị nhiễm lạnh đâu.”