Patrick Redfern bật cười khi ông ta đi ra ngoài.
“Tin tôi đi, tôi muốn thấy chính ông già này bị tiên dẫn lối đưa đường.”
Poirot nhận xét với vẻ trầm tư:
“Là doanh nhân dạn dày kinh nghiệm, mà hình như ông Blatt có trí tưởng
tượng rất lãng mạn.”
“Chỉ vì ông ta chưa được giáo dục đến nơi đến chốn. Hay là vợ tôi thường
nói như thế. Hãy xem ông ta đọc cái gì đi! Chẳng có gì ngoài những truyện
kinh dị hay chuyện Miền Tây Hoang Dã.”
“Ông muốn nói ông ấy vẫn còn tâm tính của một cậu bé hay sao?”
“À, ông không nghĩ thế sao, thưa ông?”
“Tôi thì chưa hiểu được nhiều về ông ấy.”
“Tôi cũng chưa. Từng lái thuyền buồm ra biển với ông ta chừng một hai lần
- nhưng thật ra ông ta chẳng thích có bất cứ ai đi cùng. Ông ta thích đi một
mình hơn.”
“Chuyện đó quả là kỳ lạ. Thật đặc biệt, chẳng giống thói quen của ông ấy
khi lên bờ.”
Redfern cười lớn. “Tôi biết. Tất cả chúng ta có chút khó khăn khi cố tránh
xa ông ta. Ông ta muốn biến chỗ này thành một nơi pha tạp giữa quán rượu
Margate và sòng bạc Le Touquet.”
Poirot không nói gì một lúc lâu. Ông đang nghiên cứu nét mặt tươi cười của
anh bạn trẻ rất chăm chứ. Đột nhiên ông nói thật bất ngờ:
“Chắc ông Redfern đây thích hưởng thụ cuộc sống.”