“Ôi, ông không biết sao? Nó ở trên Vũng Tiên. Không dễ tìm được lối vào
trong ấy đâu. Nó ở giữa rất nhiều tảng đá mòn chất đống ở một đầu. Chỉ là
một khe nứt dài và hẹp. Chỉ có thể ép mình len qua đấy. Bên trong mở rộng
ra thành một cái động hết sức lớn. Có thể hình dung chuyện đó thật vui thú
xiết bao với một thằng bé. Một lão dân chài đã chỉ nó cho tôi. Ngày nay
ngay cả dân chài cũng chẳng biết đến nó. Hôm nọ tôi hỏi một ông vì sao nơi
ấy gọi là Vũng Tiên mà ông ta không biết.”
Poirot nói: “Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tiên này là tiên gì vậy?”
Patrick Redfern đáp:
“Ôi, đấy là kiểu mẫu điển hình của vùng Devonshire. Có động tiên ở
Sheepstor trên Bãi Hoang. Phải bỏ lại một kẹp tóc làm quà cho tiên. Đấy là
thần tiên của bãi đất hoang.”
Poirot nói: “A! Thật là thú vị đó.”
Patrick nói tiếp:
“Còn rất nhiều chuyện truyền tụng về tiên trên vùng Dartmoor. Có những
hòn núi người ta bảo thường có tiên cưỡi ngựa rong chơi, và chắc là các chủ
trại trở về nhà sau một đêm trong rừng rậm vẫn còn than phiền vì bị tiên dẫn
lối dưa đường.”
Blatt hỏi: “Cậu muốn nối khi họ đã bắt cặp với nhau à?”
Patrick Redfern mỉm cười đáp:
“Chắc chắn dấy là lẽ thường tình!”
Ông Blatt nhìn đồng hô đeo tay.
“Tôi vào dùng bữa tối đây. Nói chung tôi thích cướp biển nhất, chứ chẳng
thích thần tiên đâu, Redfern ạ.”