khách trọ được buộc vào một cầu tàu nhỏ. Lúc đó người phụ trách việc ấy
vắng mặt. Linda lên thuyền, tháo dây buộc rồi tự mình chèo qua.
Nó buộc chặt chiếc thuyền ở bờ bên kia, đi bộ lên con dốc qua gara của
khách sạn rồi đi tiếp tới tận cửa hàng bách hóa.
Bà chủ tiệm vừa mới hạ cửa chớp xuống và đang bận quét sàn nhà. Bà có vẻ
kinh ngạc khi trông thấy Linda:
“Này cháu, dậy sớm thật đấy.”
Linda cho tay vào túi áo choàng tắm, lấy ra một mớ tiền. Nó tiến tới để mua
hàng.
Christine Redfern đang đứng trong phòng Linda khi cô bé về tới.
“Ôi, cháu đây rồi,” Christine kêu lên. “Cô cứ tưởng cháu vẫn chưa thức dậy
chứ.”
“Không, cháu vừa đi tắm biển ạ,” cô bé nói.
Để ý thấy cái gói trên tay Linda, Christine ngạc nhiên nói: “Bưu điện hôm
nay đến sớm thật.”
Linda đỏ mặt, luống cuống. Nó vốn có tính hay bồn chồn lo lắng nên gói
hàng tuột khỏi tay. Sợi dây mỏng mảnh bị đứt và một số món trong gói lăn
ra sàn nhà.
Christine kêu lên:
“Cháu mua nến làm gì thế?”
Nhưng để cho cô bé bớt buồn, Christine không đợi trả lời mà nói tiếp trong
khi giúp nhặt lên mấy cây nến lên khỏi sàn nhà: