“Đó là tất cả những gì cậu biết?”
“Không, còn một cá nhân đăng ký địa chỉ đúng nhà thờ ấy.”
Gabriel kiểm tra thông tin trên máy tính bảng.
“Một người tên là Lukas Walner. Tôi đã sơ bộ kiểm tra, nhưng không
thấy tên anh ta ở chỗ nào khác.”
“Thôi được,” Munch gãi râu nói. “Tôi đã tới nhà thờ, và như tôi nhớ, ở
đó ít nhất có hai người đảm trách. Một ông già tóc bạc và một người tóc
vàng cắt ngắn trạc giữa hai mươi. Chúng ta sẽ phải đào sâu hơn, và quan
trọng là phải làm nhanh. Tên giết người đã gây án mà chúng ta không nắm
được, và chúng ta cần giành lại thế chủ động. Mẹ tôi dự các buổi lễ ở đó,
nên tôi sẽ xem liệu qua bà có thể biết gì thêm. Thế được chứ?”
“Tôi sẽ kiểm tra ngay sau khi chúng ta họp xong,” Gabriel gật đầu.
“Tốt,” Munch nói, lại nhìn toàn đội. “Còn gì nữa không?”
“Chúng tôi đã theo dõi Benjamin Bache, nhưng đến nay không có gì cho
thấy anh ta liên quan đến vụ này,” Kyrre nói.
“Thôi được,” Munch nói. “Chúng ta có nhiều nhân lực, nên hãy tiếp tục
theo dõi tới khi biết chắc. Còn gì nữa không?”
“Tôi đã theo dõi tài khoản margrete_08,” Gabriel nói. “Đó là địa chỉ
hotmail lập ngày…”
Anh chàng trẻ nhìn vào iPad trước mặt.
“… vào ngày mùng hai tháng Ba, 2010, vài ngày trước khi ông nhận
được thư điện tử của cô ta, đúng không?”
Gabriel ngước nhìn Munch lúc này có vẻ khó chịu. Không chỉ tên mẹ
ông xuất hiện trong điều tra, mà tên giết người cũng đã liên hệ riêng với
ông. Và Munch đã để hắn lợi dụng. Mia hiểu ông rất rõ, nên biết cái gì
đang diễn ra sau cặp lông mày đầy nếp nhăn kia. Ông đang cố kìm mình để
tránh làm người khác trong đội có cảm giác ông đã để nó tác động đến ông.
“Đúng thế,” Munch nói.
“Tài khoản email này chỉ dùng để gửi thư cho ông. Nó được truy cập từ
ba địa chỉ IP khác nhau.”