“Chị chắc chứ?” Anette hỏi.
Malin Stoltz lại gật đầu, vẫn rất thận trọng. Cô ta thật gầy yếu. Anette sợ
nói quá to hoặc thậm chí búng tay cũng có thể làm cô ta ngất.
“Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết,” Stoltz nói tiếp. “Nhưng tôi muốn
anh chị gọi giúp một người.”
“Người đó là ai?” Curry cộc cằn.
Anette ra hiệu cho anh đừng hỏi. Không có gì phải nặng lời. Malin Stoltz
đã gục ngã.
“Tôi đang ốm,” Malin nói. “Tôi có bệnh. Tôi muốn gọi bác sĩ của tôi,
được không?”
Malin lại nhìn cô, lần này với vẻ nài nỉ.
“Tất nhiên,” Anette gật đầu. “Số điện thoại thế nào?”
“Tôi thuộc lòng số đó,” Malin nói.
Curry đẩy tập giấy nhỏ và bút để trên bàn. Điện thoại của anh báo có tin
nhắn. Anh kiểm tra tin nhắn trong khi Malin ghi số điện thoại. Anh nhíu
mày, chuyển điện thoại qua cho Anette. Từ Ludvig.
Munch đang trên đường về.
Anette mỉm cười, đẩy trả điện thoại. Munch trở lại. Có thế chứ! Anette
cầm mảnh giấy của Malin Stoltz đưa cho Curry.
“Anh gọi đi.”
Curry gật đầu, ra khỏi phòng.
“Chị muốn uống thêm nước không?” Anette hỏi khi chỉ còn hai người.
“Không, cám ơn,” Stoltz thều thào, đầu lại rũ xuống.
“Chị bị bệnh gì?”
“Bác sĩ không chẩn đoán được,” Malin nói. “Trong đầu tôi. Đầu tôi
không tỉnh táo. Đôi khi tôi chẳng biết mình là ai. Nhưng họ không thể tìm
ra nó là bệnh gì.”
“Marion Munch đang ở đâu?”