nó bị ốm, những gì bà cần là làm cho cô ấy khá hơn. Trong trường hợp này,
bà nghĩ chương trình điều trị mà bác sĩ Weber giới thiệu không phải một ý
hay vì càng nghiên cứu về nó, bà càng hiểu rằng những người xây dựng
chương trình ấy cũng sẽ nói với Jenny những gì mà vị bác sỹ tâm lý kia (và
cả vợ chồng bà) đã nói - rằng cô phải nhận là mình bị chứng biếng ăn. Và
Tina hiểu được từ kinh nghiệm của mình rằng thông điệp đó sẽ không được
đón nhận.
Bà tìm được một chuyên gia về chứng rối loạn ăn uống qua trường đại học
mà Jenny đang theo học và gọi cho ông để hỏi một số câu hỏi mà tôi đã đặc
biệt nhấn mạnh với những người đang tìm kiếm một nhà trị liệu. Trong đó
có câu: “Với những hiểu biết quá nghèo nàn của con bé, ông có nghĩ rằng
việc khiến nó thừa nhận mình bị biếng ăn là một ý tưởng tốt không?”
Vì ông đã được đào tạo về phỏng vấn có định hướng, vốn là nền tảng của
LEAP, nên ông trả lời không và giảng giải ông sẽ làm gì thay vào đó. Ông
sẽ giúp Jenny tìm ra những lý do riêng để tăng cân bất kể cô nghĩ cô có bị
rối loạn ăn uống hay không. Dựa vào những gì vừa nghe và cũng từ lời giới
thiệu rất tốt của nhân viên tư vấn trong trường, Tina cảm thấy ông là người
mà bà muốn con gái mình nói chuyện cùng. Nên mục tiêu của bà - những gì
bà thực sự cần - là Jenny đồng ý gặp nhà trị liệu tâm lý này khi quay lại
trường vào tháng Chín. Bằng việc sử dụng LEAP, bà đã tìm ra được cách để
đạt mục tiêu của mình. Jenny vừa đi chạy bộ về thì Tina gọi cô vào bếp để
nói chuyện. Khi họ đã ngồi cạnh nhau bên bàn, Tina bắt đầu. “Jenny,” bà
nói, “mẹ muốn nói chuyện với con về việc xảy ra trong bệnh viện. Mẹ hứa
là sẽ không cố thuyết phục con là con bị chứng rối loạn ăn uống gì đó.
Thành thực mà nói, mẹ không nghĩ là chúng ta cần nói chuyện về nó trừ khi
con muốn. Được chứ?”
“Mẹ nghiêm túc chứ?”
“Ừ. Mẹ nghĩ là có vài điều quan trọng hơn mà chúng ta cần nói.” Tina
ngừng lại để có điểm nhấn.