LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên và trước nhất, tôi muốn cảm ơn hàng nghìn bạn đã tham dự hội
thảo LEAP trong suốt những năm vừa rồi. Nhờ những bình luận, yêu cầu,
những vấn đề được đưa ra và những tiểu phẩm mà chúng ta đã cùng nhau
diễn, các bạn đã dạy tôi những điều mà tôi không thể học được ở bất kỳ nơi
nào khác. Vì lý do này cũng như vì rất nhiều bạn đã yêu cầu tôi viết lại các
câu chuyện đó nên quyển sách này cũng là của các bạn. Cho dù tên của các
bạn không xuất hiện ở trang bìa, thì mong các bạn hiểu rằng, quyển sách
này sẽ không thể ra đời nếu thiếu đi sự đóng góp của các bạn.
Tôi cũng xin cảm ơn Brenda Copeland và các đồng nghiệp của cô tại
Hyperion vì sự nhiệt tình với quyển sách này. Như người bạn Stephen King
của tôi đã nói rất đúng: “Viết được thì chỉ là người bình thường, còn biên
tập được mới là siêu phàm”. Cảm ơn nhiều, Brenda ạ, không có cô thì cuốn
sách đã không thể hoàn thiện được như thế này. Thật ra thì tôi không quen
Stephen King nhưng những gì ông nói về các biên tập viên, cũng như nhiều
điều khác ông viết đã vang lên chân thực đến mức làm tôi cảm giác như
thực sự chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Brenda cũng đã làm cho những
gì tôi viết ngân lên chân thực hơn, và với bất kỳ tác giả nào đi chăng nữa
cũng khó có được món quà lớn hơn thế.
Tôi đặc biệt cảm ơn Steve và Barbara Delinsky vì đã khuyến khích tôi đến
gặp Susan Ginsberg tại Trại Sáng Tác (Writer’s House). Các bạn đã đúng.
Cảm ơn Susan vì sự tin tưởng, động viên cũng như những lời khuyên dành
cho tôi. Bạn đã không chỉ giúp tôi hoàn thành cuốn sách này - mà hơn thế,
bạn còn giúp tôi nghĩ về mục đích tôi muốn đạt tới với tư cách là một tác
giả. Tôi mong chúng ta sẽ cùng đạt được điều đó.