LỜI GIỚI THIỆU
Tôi thi trượt.
Tôi biết là sẽ trượt vì tôi đã tê liệt ngay từ lúc đọc câu hỏi đầu tiên. Mắt tôi
hoa lên, phòng học tối om, chiếc bút chì run bắn lên trực tuột ra khỏi những
ngón tay mướt mồ hôi của tôi và tất cả câu hỏi như biến thành chữ tượng
hình. Ngay khoảnh khắc kinh hoàng đó, tôi biết là tôi sẽ trượt bài thi cuối
cùng của môn Thống kê - hay tôi còn gọi là môn “thống khổ” này. Số phận
tôi đã được quyết định, đáng lẽ tôi phải rời khỏi phòng thi ngay lúc đó. Lý
do duy nhất khiến tôi không làm vậy là vì người trông thi lại là thầy David,
thầy trợ giảng và cũng là gia sư môn Thống kê của tôi từ hai năm nay, thầy
đã tin tưởng tôi, và điểm số khá cao mà tôi đạt được tính đến lúc đó chứng
minh rằng ông đã đúng.
“Tôi có tin xấu đây”, hai tuần sau, David nói khi thấy tôi trong phòng khám
của Đại học New York nơi chúng tôi đến khám cho các bệnh nhân. “Vào
phòng hội chẩn nào đó đi rồi chúng ta nói chuyện.”
Tôi suýt nữa thì phì cười vì lựa chọn nơi hẹn của ông để thông báo một tin
xấu nhưng tôi đã kịp nén lại. Thay vào đó, tôi nói: “Em biết rồi. Em đã
trượt bài thi cuối cùng.”
“Tôi thật sự ngạc nhiên”, ông nói ân cần. “Cậu hiểu mọi vấn đề mà. Đã có
chuyện gì vậy?”
“Em bị hoảng loạn. Đầu óc em hoàn toàn tê liệt.”
David khuyên tôi nên gọi cho giáo sư Cohen, giải thích mọi chuyện đã xảy
ra và xin thi lại. Thậm chí ông còn gọi trước cho giáo sư Cohen và nói đỡ
cho tôi nên tôi nhấc máy lên với một tia hi vọng le lói.