“Không, tôi không thể.”
“Nhưng em chắc chắn là thầy có thể. Em đã kiểm tra với...”
“Tôi phải đi bây giờ,” giáo sư ngắt lời tôi. “Xin lỗi cậu. Chúc cậu may
mắn”. Ông dập máy và cuộc gọi của tôi lâm vào ngõ cụt. Ông sẽ báo điểm
bài cuối cùng trong hai tuần nữa và số phận của tôi sẽ được định đoạt, trừ
khi, tôi nghĩ, tôi có thể thuyết phục được ông rằng tôi đã đúng còn ông đã
sai. Như bạn sẽ thấy, tôi đã không thực sự chứng minh cho ông thấy rằng
ông sai, nhưng tôi đã thuyết phục được ông cho tôi thi lại.
Bất kể là vấn đề lớn hay nhỏ thì đây cũng là những điều chúng ta gặp phải
hàng ngày. Ta biết rằng ta đúng còn người khác sai. Vấn đề ở chỗ người kia
cũng nghĩ rằng họ đúng còn ta mới là người quá ngoan cố không chịu thừa
nhận. Ta đụng phải những ngõ cụt này ngay ở nhà, trong công sở, trường
học và ở bất kỳ đâu. Đặc điểm và phạm vi của mỗi tình huống có thể thay
đổi nhưng động lực cơ bản đều như nhau. Vậy đến giờ ta đã làm gì để có
thể khiến người tranh luận cùng nhìn nhận mọi việc theo cách của ta? Tranh
luận một cách lý trí? Cố gắng để mỗi người nhận rõ lỗi lầm của mình? Giận
dỗi? La hét? Đe dọa? Có ích gì không? Ta có được điều mình muốn không?
Và quan trọng hơn - ta có được điều ta thực sự cần không?
Nếu bạn chỉ tập trung vào việc ngay trước mắt là cố ép đối phương nói:
“Anh đúng, tôi sai”, điều mà hầu hết chúng ta mong muốn trong suốt cuộc
chiến nảy lửa đó, tôi mạo muội đoán rằng 9 trong 10 lần thực hiện bạn
không đạt được điều bạn cần, và lần bạn thắng thường phải trả giá bằng
chính mối quan hệ đó của mình.
Trừ khi bạn bắt đầu làm một điều gì đó khác đi và tập trung chủ yếu vào
những gì bạn thực sự cần - khiến người kia thực hiện điều bạn muốn họ làm
- nếu không, những kết quả đó sẽ vẫn chỉ như vậy thôi.