“Xin chào,” một giọng nam trầm cất lên cộc lốc.
“Giáo sư Cohen, em là Xavier Amador. Em nghĩ là thầy David đã nói với
thầy là em sẽ gọi” tôi nói nhanh, hơi thở ngắt quãng vì lý do nào đó.
“Có, ông ấy có nói, nhưng tôi không biết có thể giúp gì được cho cậu. Tôi
chưa bao giờ đồng ý cho sinh viên nào thi lại bài thi cuối. Việc đó chưa
từng xảy ra.”
“Em có thể giải thích cho thầy mọi chuyện trước khi thầy đưa ra quyết định
cuối cùng được không ạ?”
“David kể cho tôi rồi”, giáo sư nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, “nhưng nếu cậu
nhất định phải nói thì cứ kể lại”. Tôi nhắc lại với ông về điểm kiểm tra
những bài trước của tôi và kể cho ông vấn đề nho nhỏ của mình - nhưng giờ
đã thành chuyện lớn - về nỗi sợ với môn toán. Ông là một nhà tâm lý học,
nên tôi hi vọng lời thú nhận của tôi có thể gợi lên chút đồng cảm. Rồi tôi
đưa ra những luận điểm mạnh mẽ nhất của mình để xin được thi lại.
“Nếu em trượt môn của thầy, em sẽ phải đóng tiền học lại và chờ một năm
nữa mới nhận được bằng tiến sỹ. Em đã qua hết các bài thi khác trong hai
năm nay rồi.”
“Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thể đặt ra một tiền lệ được. Nếu tôi cho cậu
thi lại, tôi sẽ phải làm thế với tất cả mọi người.”
“Nhưng em sẽ bị đình lại một năm! Em đã nhận được lời mời cộng tác từ
Đại học Columbia và em phải đến đó ngay,” tôi nài nỉ, giọng vỡ ra.
“Không phải là tôi không thông cảm nhưng như thế sẽ trở thành một tiền lệ,
tôi không thể làm thế được.”
“Thầy có thể mà. Thầy có toàn quyền quyết định!”