... Dựa vào đâu!
Hạ Duy không đồng ý: “Để cho loại người biến thái như anh mang
mèo vàng đi, có trời mới biết anh sẽlàm cái gì với nó."
Giang Chi Châu day huyệt thái dương đang vừa đau vừa nóng rực:
"Sao tôi lại trở thành kẻ biến thái rồi hả?"
"À, anh còn không phải biến thái ư, nội y của tôi anh cũng nhìn rồi
đấy!
"Đinh."
Vừa hay lúc đó cửa thang máy mở ra, vị phu nhân trẻ tuổi gần phòng
Hạ Duy cũng đang đứng ở bên trong, vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ.
Hạ Duy: "..."
Giang Chi Châu: "..."
Cuối cùng vẫn là vị phu nhân trẻ tuổi mỉm cười trước: "Giang tiên
sinh, Hạ tiểu thư, chúc buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, ha hả..." Hạ Duy cũng cười theo.
Hai người nhanh chóng đi vào thang máy, Giang Chi Châu và Hạ Duy
vừa bước vào thì cửa thang máy đóng lại.
Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai người im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Giang Chi Châu
mở miệng trước: "Để cho con mèo vàng tự chọn đi."
anh để mèo vàng xuống mặt đất, nói với nó: "Mày muốn ở nhà ai thì
đi về phía người đó đi."