Mèo vàng kiệt sức nằm sấp trên sàn nhà, sau nửa ngày cũng không hề
nhúc nhích, giống như sau khi mất chòm râu, toàn bộ cuộc sống của nó
cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc sắp đến tầng 18, cuối cùng nó cũng
mệt mỏi Meow một tiếng, hơi dịch người về phía Giang Chi Châu.
Hạ Duy: "..."
cô ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu: "anh cho nó ăn thức ăn cho mèo
loại bao nhiêu tiền?"
Giang Chi Châu: "..."
anh ôm mèo vàng lên một lần nữa, nói: "Trước đây tôi chưa từng nuôi
mèo, cũng không hiểu biết lắm về thức ăn cho mèo nên mua luôn loại đắt
tiền nhất."
Hạ Duy: "..."
cô thua.
cô cười tủm tỉm sờ lên đầu mèo vàng, nói với nó: "Sau khi bị cắt râu
thì giá trị cũng bị hạ thấp đó, nên mày cứ yên tâm ở nhà anh ta đi nhé, đừng
đi gặp những con mèo khác."
Giang Chi Châu: "..."
Bị chuyện này làm muộn giờ, lúc Hạ Duy đến cửa hàng sơn móng tay
thì đã qua mười giờ, cũng may trong tiệm cũng không nhiều khách lắm, cô
buộc tóc lên, mặc tạp dề vào, ngồi trên ghế sa lon gửi tin nhắn.
Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: hôm nay Giang tiên sinh tầng
dưới cứu giúp một con mèo lang thang bị bắt nạt, thiếu chút nữa anh ta đã
mắng chết hai đứa bé kia và bố mẹ của chúng rồi, ha ha ha ha ha. Trông